VUI LÒNG KHÔNG COPY, CREDIT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
Đọc phần này xong thì mình thật sự khó chịu với tụi nhỏ NTs đấy :D~ *cười*
“Mọi thứ hoạt động như thế nào” luôn là vấn đề trẻ con Rational có thể tìm ra nhờ việc thử nghiệm nha. Cái kiểu này người ta gọi là “tính cách ham tìm kiếm tri thức” đó, này nhé~ việc “biết nó vận hành thế nào” luôn quan trọng hơn việc “biết nó như thế nào” hen, và cả 2 thứ kể trên lại quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác nha. Lũ “mèo con” Rational cứ phải tháo bung tất cả mọi thứ ra rồi ngồi ráp lại (ờ~ xin lỗi các bạn trẻ, mình thích gọi trẻ con Rational là mèo con thì gọi thôi, không phải tác giả gọi nha). Tụi nhỏ là những đứa luôn suy nghĩ trước khi hành động, tụi nó luôn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước xem mình nên làm gì mà, đặc biệt là nếu người lớn có hỏi ý chúng hoặc tham khảo lời khuyên, hoặc đề nghị gì đó. Đám nhóc ấy là những đứa luôn cho rằng: “những gì anh/chị/cô/bác làm đều thể hiện kiến thức của mình đấy”. Và các nhóc tì này luôn có cả mớ câu hỏi “tại sao” bất tận: “tại sao mặt trời đến chỗ này mà không phải là nơi khác?”, “tại sao con không thể bay như chim?”, “tạo sao con không thể ăn tráng miệng trước khi ăn rau trong khi con đang ăn cả 2 món?”… Những đứa trẻ Artisan luôn theo đuổi những lời khen, sự khuyến khích, còn những đứa trẻ Rational sẽ theo đuổi tri thức, luôn thắc mắc kiểu “chuyện gì sẽ xảy ra nếu …” và luôn cố gắng tìm ra câu trả lời, bất kể cha mẹ tụi nhỏ có cho phép hay không. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con kéo tất thẩy mấy cái ngăn kéo này ra nhỉ?”, “chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bỏ bánh mì của con vào bình nước nhỉ?”, “nếu con bấm tất cả các số trên điện thoại thì sao nhỉ?”… (thì ăn đòn nhé con). À~ không có bất cứ khám phá nào của tụi nó được thực hiện nhằm mục đích chọc tức ba mẹ nha, chỉ là để thỏa mãn ham muốn tìm hiểu của bản thân thôi. Thực tế thì tụi nhỏ Rational không có tí hứng thú nhỏ nhoi nào trong việc đu lấy bất cứ ai cả, mặc dù nếu chuyện này được coi là kết quả của những nghiên cứu của chúng nó đi nữa, thì chúng nó cũng sẵn sàng chấp nhận chuyện này như là hậu quả tất yếu thôi **nhún vai**
Cha mẹ của các bé Rational nên kiên nhẫn trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bé nhé, và cũng nên cho tụi nhỏ nhiều nhiều cơ hội thử nghiệm nha, để tìm ra hoặc để củng cố cho câu trả lời mà khi nãy cha mẹ đã nói cho tụi trẻ nghe đó. Cấm tụi nhóc nghiên cứu là đang tạo điều kiện cho tụi nó không vâng lời đấy, dù nó công khai hoặc được che đậy cẩn thận đi nữa. Và để khuyến khích những nghiên cứu logic của tụi nhỏ, các bậc phụ huynh nên cho con mình nhiều thứ đồ chơi ha~, nhưng chỉ cho một lần một ít thôi hen, để tụi nhóc tập trung hoàn toàn vào thứ đồ chơi đó, tìm hiểu, nghiên cứu để thỏa mãn trí tò mò rồi thì hãy cho cái khác ha. Và bởi vậy, tụi nhóc Rational luôn có xu hướng dồn hết tâm trí cho món đồ chơi mới, chơi với nó cả ngày, nghiên cứu hết mọi tính năng, mọi thuộc tính của nó – rồi xong bỏ rơi nó không thương tiếc. Một khi tụi nhỏ đã hiểu được hết mọi chức năng và hoạt động của món đồ chơi rồi thì tụi nó không còn tí hứng thú nào đâu.
Mà quan trọng hơn hết là cha mẹ của các bé Rational nên đọc sách cho con mình nghe nghen. Tụi nhóc NTs luôn bị cuốn hút bởi truyện mà – khoa học viễn tưởng, các câu chuyện về phép thuật và ma thuật, các bản anh hùng ca và những chiến công của các vị anh hùng luôn là những thứ mà tụi nhỏ yêu thích mà. Và ngay cả khi lũ trẻ khác đã chán và chuyển sự chú ý của mình tới nơi khác rồi, đám nhóc NTs sẽ vẫn còn bị thu hút như ban đầu :D~ Việc nhóc con Rational nhà bạn luôn có niềm hứng thú đặc biệt với việc đọc có thể chính là biểu hiện chức năng của tính hiếu kỳ của tụi nó đó, bởi vì qua các câu chuyện, tụi nó đã tìm thấy được những ý tưởng phức tạp khuyến khích trí tưởng tượng của tụi nó bay cao bay xa vượt ngoài khả năng/trình độ đọc hiểu của tụi nó.
Trong khi lũ nhóc Guardian và cả người lớn Guardian nữa luôn tin tưởng vào quyền lực, mặc kệ đôi khi chính quyền lực vẫn thể hiện không ít sự kém cỏi của nó; thì lũ nhóc Rational sẽ luôn nhớ tất cả những lần cái gọi là quyền lực tỏ ra bất tài, không đáng tin cậy; bởi thế nên khi đám nhóc Rational trở thành trẻ vị thành niên, mức độ không tin tưởng dài hạn vào quyền lực của tụi nhóc sẽ càng tăng tiến vượt bậc và có nhiều đứa lại còn thể hiện một sự khinh thường to lớn đối với cái gọi là quyền lực nữa cơ. Trẻ con Rational rất tin tưởng vào trực giác của mình giống như những đứa trẻ Idealist, và cũng rất tin tưởng vào sự thôi thúc của bản thân giống như những đứa trẻ Artisan. Về phần mình, tụi nhóc Rational luôn tin vào (và ngày càng tin nhiều hơn vào) lý do, động cơ như là nền tảng của mọi hành động. Quan sát nhóc con Rational nhà bạn đi, bạn sẽ thấy rằng nó luôn có lý do cho mọi hành động – và đó là, nó phải suy nghĩ, cân nhắc, suy tính kĩ càng và xác định xem “điều đó liệu có đáng làm không?”. Và khi tụi nó đã trở thành trẻ vị thành niên, niềm tin vào lý do, động cơ của tụi nó sẽ trở nên tuyệt đối (trường hợp của một đứa Rational tuyệt đối). “Này hãy làm nó nếu, và chỉ nếu, nó mang ý nghĩa gì đó chứ” chính là phương châm của các NTs – phương châm này luôn được tụi nó coi trọng từ khi còn bé và sẽ còn xài tới tận cuối đời đó. Phải thừa nhận là chính cái thái độ này luôn khiến ba mẹ và thầy cô tụi nó nổi điên. Lũ mèo con Rational sẽ chỉ “đồng hành” cùng (aka~ làm theo ý) ba mẹ và thầy cô tụi nó nếu yêu cầu của họ có ý nghĩa nào đó, và tụi nó sẽ hoàn toàn hết kính trọng những người khiển trách hoặc đưa ra những luật lệ “không hợp lý” đó nha.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, tụi nhóc NTs luôn có vẻ trầm tĩnh và trầm tư, khiến những người lớn cho rằng tụi nhóc này không có mong muốn gì mạnh mẽ. Nhưng cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy chính là đang che đậy cho ước muốn thành công mạnh mẽ đến mức trở thành ám ảnh của đám trẻ ấy. Tương tự như những người lớn Rational, tất cả mọi thứ sẽ trở nên không còn quan trọng đối với lũ nhóc Rational một khi chúng nó đã theo đuổi một thứ thành tựu nào đó, hoặc một khi bị áp lực phải hoàn thành một mục tiêu nào đó. Nhưng bất hạnh là~ chính ám ảnh phải thành công này khiến tụi nhỏ NT thường đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn những gì chúng vốn có, bởi vậy chúng nó phải chịu rất nhiều áp lực do phải liên tục nỗ lực để không mắc sai lầm. Và một khi tụi nó đã đạt được một thứ gì đó, trình độ/tầm của thứ nó đạt được sẽ ngay lập tức trở thành tiêu chuẩn đương nhiên phải đạt được trong những lần sau ngay. Chiến thắng của ngày hôm qua là tiêu chuẩn kì vọng của hôm nay, và sự leo thang không ngừng của mớ tiêu chuẩn lũ trẻ NTs đặt ra sẽ làm cho tụi nó dễ bị tổn thương và sợ thất bại trong khi thật ra chúng nó đã luôn luôn thành công trong mắt những người xung quanh rồi. Một khi đang bình tĩnh và tập trung cao độ, tụi nhỏ sẽ trở nên căng thẳng cực độ và dễ bị kích động, tụi nó còn thiếu kiên nhẫn với tất cả mọi thứ và mọi người xung quanh nữa. Điều này có thể là do những khao khát thành công xuất hiện quá sớm trong đời lũ trẻ và theo gót tụi nhóc NTs vì tụi nó đọc quá nhiều và bị ám ảnh vì những câu chuyện tụi nó đọc được về những chuyến thám hiểm phi thường của các nhân vật anh hùng, tỉ như những tay cướp mang súng tốt bụng (chắc là kiểu cướp của người giàu chia cho người nghèo đây mà), những chiến binh giành chiến thắng vang dội, những tay kiếm/tay súng bất đắc dĩ, những nhà thám hiểm thành công, những nhà khoa học lỗi lạc hoặc những nhà phát minh thiên tài. Và khi tụi nó lớn lên, bộ sưu tập những anh hùng của tụi nó cũng sẽ tăng lên chóng mặt, thậm chí cả những người có kỳ công không nằm trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật đi nữa cũng không bị tụi nhóc bỏ quên đâu, sẽ được vào bộ sưu tập của nó đó.
Và ngay cả khi Rational chỉ là một nhóc tì bé xíu, quan điểm thực dụng của tụi nó cũng được thể hiện rõ ràng. Chúng ta có thể thấy tụi nhóc cần mẫn thử nghiệm mối quan hệ giữa phương tiện và kết quả, giữa cấu trúc và chức năng. Tụi nhỏ hoàn toàn không thích bất cứ cái gì hơn việc “mày mò và thử nghiệm bất cứ thiết bị nào” – bất cứ thứ gì có thể hoạt động được, bất cứ cái gì có thể tích năng lượng và có thể hoạt động bằng cách chạm vào, hoặc vặn/xoay, hoặc kéo, hoặc đẩy. Tụi nhỏ có vẻ muốn dành càng ít nỗ lực càng tốt trong việc đạt được kết quả mong muốn, tụi nó cảm thấy nản bởi việc phí phạm nỗ lực mà. Những gì chúng làm cần phải hoạt động và còn là hoạt động một cách hiệu quả nữa cơ, và tụi nó sẽ kiên trì với bất cứ thứ gì mình đang làm cho tới khi tụi nó hoàn toàn loại bỏ được mọi sai sót.
Mặc dù tụi nó sẽ lắng nghe những ý tưởng từ người-hiểu-rõ-mình-đang-nói-gì, tụi nhóc Rational sẽ vẫn luôn luôn nghi ngờ những phương pháp và cách thức được người đó đề nghị để giải quyết một việc gì đó. Nhận thức sâu sắc rằng tự mình có thể gây ra sai phạm của chính mình, tụi nhỏ NTs luôn nghi ngờ về tất cả mọi thứ chúng được nghe, và luôn có cái nhìn trầm trọng, mang tính chỉ trích về bất cứ kế hoạch hành động nào, đặc biệt là nếu kế hoạch đó dựa trên phong tục hoặc truyền thống. Bởi cái kiểu luôn cho rằng không cho bất cứ điều gì là điều dĩ nhiên, không có cái gì là có thể tin tưởng tuyệt đối, không có cái gì là đáng tin cậy, những đứa trẻ NTs đã sớm đặt chúng vào vị trí của những nhà nghiên cứu và phát triển, và có thể chiếm ưu thế hơn so với các nhóm còn lại trong việc thực hiện cải tiến kỹ thuật. Nhưng chính sự nghi ngờ này cũng có thể khiến chúng mang cái vẻ của một nhà trí thức hợm hĩnh luôn khinh thường những người kém thông minh hơn mình, hoặc có thể trở nên cả tin hơn, và do đó tụi trẻ có thể bị đánh giá thấp. Tụi nhóc Rational cần được giáo dục để hiểu rằng phong tục và truyền thống là những thứ quan trọng đối với những người khác, và quan trọng với đối với sự vận hành trơn tu của xã hội
Hình như dù có là E, thì mọi NTs đều low-social circle thì phải?
Dù trẻ con Rational được post tới 4 phần mà mình vẫn thấy nó ít. Mà hình như khi những NTs tập trung lại một chỗ thì sẽ có xu hướng nói nhiều thì phải? Bình thường chẳng thích nói chuyện với những người khác nhưng khi lên mạng lại bắt đầu thảo luận đủ thứ.
Nếu viết về 1 con người (hoặc 1 nhóm người) thì một quyển sách còn chưa đủ, nhưng Keirsey chỉ viết có vài trang, thế nên tất nhiên sẽ cảm thấy nó hơi thiếu thiếu.
Cơ mà~ quan điểm của mình nó thiếu thiếu một chút mới tốt :D~
Nếu mình tìm được nguồn khác, sẽ dịch tiếp bổ sung thêm xem có gì hay ho nhé ヾ(*´∀`*)ノ
Có lẽ vì em là một INxP nên vừa thấy hình ảnh của mình trong cả hai nhóm NF và NT
(vậy, có phải nếu mình là một INxP thì có thể sẽ có cả đặc điểm của nhóm NT và NF không vậy chị?)
Phải xác nhận là trong cách giao tiếp với người khác, em mang xu hướng của NT nhiều hơn, rất….khiến người ta bực mình, nói theo kiểu của bọn ở lớp em (mặc dù tụi nó hổng nói trước mặt em, nhưng có thể dễ dàng đoán được) là chảnh, kiêu, và lập dị. Ờ mà đúng là em “chảnh”, “kiêu”, “ngạo mạn” chúng nó nói đúng đấy chứ? Đến thầy cô, em còn có thể chống đối, vì “cái này nghĩa là gì?”, và “Tại sao lại như vậy?”. Đến mẹ cũng từng có thời phát bực với em, vì em cứ hỏi ba cái lung tung, nào là “Vì sao cái bàn này lại tròn, tại sao không phải vuông?”, Vì sao có 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, mà mẹ chỉ so sánh việc chúng ta phải đi bộ về nhà với mình Lâm Xung, vân vân…. Giờ đang cố gắng học cách nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn, đặc biệt là học cách giao tiếp với người khác. Ai bảo cứ là I thì không thể giao tiếp tốt được đây? Phải đặt mục tiêu chứ, không có chuyện ngồi lầm bẩm, tự kỉ: “Vì mình là I nên giao tiếp không tốt.”
(tuy nhiên, bản thân lại không thích chơi xếp hình, lego, mà thích chơi búp bê với đồ hàng nhiều hơn)
Không biết các NTs khác có thế không nhưng em chỉ có hứng thú đặc biệt với những thứ hoạt động theo-kiểu-cơ-học :)) Tức là nếu chỉ được phá 1 trong 2 cái laptop hoặc đồng hồ cơ thì nhất định em sẽ chọn cái đồng hồ =))
Tớ lại chả thích động tay chân, chỉ thích ngồi đấy, nhận đc cái thông tin gì thì phân tích ra thôi xD Nhưng đấy là bây giờ, còn hồi bé thì cũng thích chơi lego :”> Mà làm quen cái nhỉ xD Tớ chưa gặp đc bạn nữ nào là NTs ngoài bạn vs chị chủ blog ra 😀
Hồi bé *chính xác là hồi cấp 1 :D* tớ thích chơi cái bộ đồ lắp ghép mô hình kĩ thuật á, môn đấy tên là gì thì tớ cũng quên luôn rồi =.=’ Đến bây giờ thì bị tween hóa, mua một đống Choco-pie và bim bim Toonies về chỉ để lắp nhà / khủng long =)))) :X
Xung quanh tớ nữ NTs cũng không ít, nhưng nam thì toàn NFs không thôi :-s Ừ vậy thì mail đi bạn, mail dễ nói chuyện linh tinh hơn 😀
Lạ nhỉ NTs thì nam phải nhiều hơn nữ chứ xD Mail của tớ là kí chữ cái đầu tiên của họ, sau chữ cái đấy là kí hiệu của nam ca sĩ HQ Seven :X, tiếp theo nó là tên tớ xD Tớ dùng gmail, nhiêu đây chắc đủ để bạn đoán ra chứ nhỉ? ;;)
OK bạn :))
Thật ra thì cái này cũng còn tùy, có thể giải thích là môi trường của tớ hiện tại số lượng nam nữ quá chênh lệch =)))
Mình là INTJ nữ nè ‘x’
…
Chỉ muốn thông báo vậy thôi lol
Lạ nhỉ 😀 E chưa thấy INTJ nào lại thích vẽ vời cả xD Thực ra thì chị mới là INTJ thứ 2 e biết :”> =))
Mình quen NTs cũng kha khá, đều có máu nghệ thuật cả. Chắc do Ni :”>
P/S: nếu cần trao đổi gì thêm bạn PM mình nhé, viết đây lại sợ phiền chủ blog.
Mình cũng là INTJ nữ thích vẽ vời này xD
“Lũ nhóc Rational sẽ luôn nhớ tất cả những lần cái gọi là quyền lực tỏ ra bất tài, không đáng tin cậy; bởi thế nên khi đám nhóc Rational trở thành trẻ vị thành niên, mức độ không tin tưởng dài hạn vào quyền lực của tụi nhóc sẽ càng tăng tiến vượt bậc và có nhiều đứa lại còn thể hiện một sự khinh thường to lớn đối với cái gọi là quyền lực nữa cơ.”
Ơ kết khúc này quá m ạ 8->
Cái đó dịch là quyền lực cũng được, mà dịch chính quyền cũng được. Mà t thấy dịch chính quyền nghe nó kì quá, nên t đổi thành quyền lực đó
Hết nhanh quá 😦